Hai tay Khải thừa thãi, khó chịu, chàng đưa lên, hình như muốn ôm choàng cô giáo, nhưng lại bỏ xuống cách ơ hờ,bú cu vô duyên…
Mắt nhung đen của Ngọc đang nhìn Khải như thôi miên, thì nàng bỗng liếc xuống khúc gân mũm mĩm trắng hồng của Khải giữa hai tà áo. Khi vợ gọi điện là gã đang ở gần đó rồi, Loan cũng không ngờ chồng mình lại tới nhanh như thế, khiến cho màn cưỡng hiếp còn chưa kịp đến phần quan trọng nhất.
Điền biết việc con dâu đến đây là do vợ mình sắp xếp, và rồi khi nhìn thấy cảnh tượng này, nhìn thấy Thủy đang trong tình trạng mơ màng kỳ lạ thì gã nhanh chóng đoán ra ngay.
Đây là một cái bẫy, một cái bẫy để có cớ tống cổ đứa con dâu ra khỏi nhà.
Hai tay Điền nắm chặt, gã phải kiềm chế lắm mới không tặng cho vợ một cái bạt tai. Nó như thông điệp Khải gửi thẳng cho Loan và hẹn những lần “mưa gió” khác.
– Ủa, sao tìm gặp cô, rồi Khải không nói gì hết vậy?
– Dạ, hay là thôi, để lần khác vậy. Nàng nghiêm đến độ làm cho vài em ở lớp học đã nằm mơ và khóc ré.